Năm đó tại Đôn Hoàng, vào một đêm tối ánh trăng sáng tỏ soi bóng tôi xuống cồn cát hiền hòa. Từ phía trước cồn cát truyền lại rất nhiều âm thanh hỗn tạp do nhân viên hậu đài đang làm việc, từ người quay phim đang sắp xếp vị trí đặt máy, từ đạo diễn đang chỉ đạo hiện trường.
Tôi nhẫn nhịn cái đau nơi mắt mà ngồi xuống chiếc ghế tre đặt sau cồn cát đợi khai máy. Thoáng chốc bị hấp dẫn bởi hình ảnh chiếc bóng to lớn của một cô nương cổ trang đang nắm giữ búi tóc của mình, và đánh mất phương hướng tự hỏi bản thân tôi đang ở đâu, ở thời đại nào.
Continue Reading